Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Biển Tam Thanh: cần bố trí giỏ rác và thùng rác

Lâu lắm rồi, mới lại đi tắm biển Tam Thanh, Tam Kỳ. Ừ quê hương, chiều nay xuống biển, nước rút lùi ra xa, bãi cát dài thêm ra mênh mông. Đã thêm được mấy cái chòi dừa nước tròn tròn, 2 chòi canh biển bằng sắt sơn màu xanh. Còn lại vẫn lồm nhoàm quê mùa, uôn bán, gánh thúng, dù, bạt. Ôi, chị tôi, mẹ tôi, dân biển...
Buồn! Lòng đã sẵn lổn nhổn rồi, nhìn cảnh lại chồn lòng, người thấy mỏi hơn.
Rồi nhìn ra biển, một hàng cờ xanh xanh đỏ đỏ cũng chục cái cắm thành 1 đường thẳng, dây phao trắng căng, quây thành 1 bãi tắm, chắc dành cho vịt. Ngay chỗ phao quây, đứng chỉ đến cổ, chắc do nước buổi chiều rút ra xa, chứ buổi sáng thì cũng mênh mông nước, lút đầu đến hơn nửa m nước.

Ừ, chắc không phải lỗi họ. Nhưng quây như thế, cờ quạt như thế, khác gì ngoài lưới cờ giăng ấy, là lãnh hải của Trung Cộng rồi? (liên tưởng vớ vẫn). Thực ra chỉ cần cắm 2 cây cờ 2 góc, mạng sống là vốn quý, ai cũng phải biết tự giữ, người không phải là vịt, hay là cừu. Con người tự do, tự quyết định họ sẽ bới xa bơi gần, tự biết nước sâu nước nông nước lạnh, đâu phải cái gì cũng cần đảng no và nhà nước no.
Nghe tiếng loa loa của anh Thế, ừ, nông nhân, công nhân, bộ đội, nhân viên xí nghiệp nước đá, đội trưởng đội bảo vệ biển, anh có biết Tam Kỳ sắp lên đô thị loại 2, văn minh cũng phải tiến bộ để theo kịp lên không?

6h PM, một hồi còi hụ, như của xe cứu hỏa, cứ hụ lên từng hồi, đuổi người vào, hết giờ tắm. Ờ, hay nhỉ, quá 6h, chỉ cần thông báo hết giờ phục vụ cứu hộ, mọi người tự chịu trách nhiệm với mạng sống của mình, hồi chưa có mấy anh, chắc họ chết mỗi ngày 1 người sao? Ôi cái nhà quê tôi!!!

Inh ỏi, làm phiền, bận rộn, nhức óc, lại có Nghị quyết Hội đồng nhân dân lên đô thị loại 2 đấy. Văn hóa nào? âm nhạc nào? sự tinh tế nào? màu thời gian ở công trình nào? con người nào? văn minh đô thị nào sống trong đô thị loại 2 ấy. Còn nhiều điều chưa kể ở đây nữa, đến khi nào người cho ra người, ngợm cho ra ngợm?

Tối về xem phim hoạt hình Trận chiến cuối cùng, nhạc phim hay thế, âm nhạc mang lại cho con người cảm xúc, sự thăng hoa, chứ không  phải là nhạc rên rỉ, não tình, ngu muội, u mê tăm tối.

Tam Kỳ, Phú Ninh, nền hành chính công vụ còn nhiều điều đắng lòng, tự nuốt vào lòng, ừ thôi, nó thế, cũng chưa phải lúc kể, hay là cũng chả muốn kể nữa./.

P/s: Đà Nẵng 2012 cũng từng thế, nhưng từ khi KTS Phan Minh Hải, Phó Ban ven biển, nghe được phản ánh, đã tổ chức lại người canh vịt, bỏ phao quây, và bỏ còi hụ lúc 6h, bỏ việc lùa người lên bờ. Đô thị trở lại ban đầu nhưng văn minh đã cao hơn.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433934116630322&set=a.433934113296989.102252.100000412137369&type=1&theater
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét